Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 430: Mưu mô


Chương trước Chương tiếp

- Là ai vậy? Lâm Dật Phi nhíu mày như đang trầm tư, quả thực hắn cũng không nghĩ ra hắn thì có bạn bè gì chung với Đinh Tác Phi, người mà bọn họ cùng quen e rằng chỉ có Trần Lương Hòa và Phương Vũ Dương.

- Vũ Thân. Khi Đinh Tác Phi nói ra hai chữ này thì rất thấp rất nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh một cái, nhưng hiển nhiên sự cẩn thận của anh ta là dư thừa vì ngoài hai người bọn họ ra không còn bất cứ ai khác.

- Hả? Lâm Dật Phi nhướng mày lên, thậm chí có chút biến sắc: - Anh cũng quen Ngô Vũ Thân sao?

- Chẳng những quen biết mà còn là anh em thân thiết lớn lên cùng nhau nữa. Đinh Tác Phi cười nói: - Cậu ấy thường nhắc đến cậu với tôi, nói nửa năm trước cậu Lâm đã đánh bại bọn tội phạm trong một vụ cướp ngân hàng, một trận thành danh. Lúc đầu nếu như không phải là vì cậu thì không chừng cậu ấy đã chết trong đó rồi cũng nên.

Lâm Dật Phi cười cười: - Đây đều là chuyện từ đời thuở nào rồi mà cậu ấy vẫn còn nhớ rõ vậy sao?

- Cậu Lâm nói câu này sai rồi, đôi khi có một số chuyện cậu vĩnh viễn cũng khó có thể quên được. Đinh Tác Phi trầm giọng nói: - Hiện tôi cũng có chút ghen tỵ, tuy tôi và cậu ấy chơi với nhau từ bé cho đến lớn nhưng cậu ấy lại nói người bạn tốt trên đời này không nghi ngờ gì mà chính là cậu Lâm.

Lâm Dật Phi lại uống một ngụm trà, một lúc lâu sau mới nói: - Cậu ấy xem trọng tôi quá rồi, chỉ có điều người bạn tốt như tôi đây mà không biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu. Tôi luôn có cảm giác hiện giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm nhưng mong đây chỉ là lo lắng vô cớ thôi.

Ánh mắt Đinh Tác Phi chớp động, nhìn Lâm Dật Phi cúi đầu, dường như hơi biến sắc: - Cậu Lâm quan tâm đến an nguy của Vũ Thân thật sao?

- Đương nhiên rồi. Khi Lâm Dật Phi ngẩng đầu thì có một tia khó hiểu: - Cái này thì có gì đáng nghi chứ?

- Thực ra tôi vẫn có chút bất mãn với cậu Lâm. Sắc mặt Đinh Tác Phi có chút khác thường: - Nhưng không biết có nên nói ra hay không.

Lâm Dật Phi mỉm cười" - Anh có gì bất mãn thì có thể nói ra, bạn của Vũ Thân thì cũng có thể nói là bạn của tôi.

- Nhưng tôi không cho là vậy. Đinh Tác Phi chậm rãi nói: - Tôi lại cho rằng cậu Lâm căn bản không coi Vũ Thân là bạn bè, nếu không tại sao rõ ràng biết cậu ấy hiện đang gặp nguy hiểm mà vẫn xòn ở đây nhàn nhã quay phim. Hiện giờ cậu hợp tác với đạo diễn Triệu rõ ràng chính là tham danh lợi, nếu như một người vì danh lợi mà quên mất an nguy của bạn bè thì cậu nói xem anh ta có còn được coi là bạn bè hay không?

Lâm Dật Phi không hề tức giận mà chỉ có chút cười khổ: - Tôi muốn giúp cậu ấy nhưng con người cậu ấy quả thực là không thông tình đạt lý, lúc cậu ta đi, đến tin tức đi đâu cũng không thông báo, thiên hạ rộng lớn như thế này thi anh bảo tôi đến đâu để tìm chứ? Hơn nữa hình như anh cũng vẫn còn ở đây, cũng không thấy anh giúp gì cả.

- Tôi là do bất lực nhưng cậu Lâm lại không làm gì cả. Đinh Tác Phi trầm giọng nói.

Đột nhiên Lâm Dật Phi thay đổi sắc mặt: - Anh nói vậy, chẳng lẽ anh đã biết tung tích của Vũ Thân rồi sao?

- Đúng vậy. Đinh Tác Phi nói từng chữ: - Hiện giờ cậu ấy đã đến thảo nguyên, đang giám thị nhất cử nhất động của Nhan Phi Hoa, cậu ấy nói nam nhi bình sinh phải trải qua một số chuyện lớn, nếu không thì đúng là tầm thường, khó tránh khỏi tiếc nuối.

Lâm Dật Phi biến sắc: - Anh nói cậu ta lại đi trêu chọc vào Nhan Phi Hoa sao?

- Cậu Lâm cảm thấy không được sao? Đinh Tác Phi cười lạnh nói: - Gần đây hiển nhiên là cô ta muốn làm một vụ kinh thiên động địa, với thân phận của Vũ Thân, nếu như cậu ấy đã biết thì tuyệt đối sẽ không bang quan.

Lâm Dật Phi bưng chén trà lên nhưng lần này lại đặt xuống: - Cậu ấy chắc chắn không phải là đối thủ của Nhan Phi Hoa, Nhan Phi Hoa cũng sẽ không để cho bất cứ ai giám thị mình, lần này cậu ấy mạo muội như vậy thì chắc chắn là thập tử nhất sinh.

- Nhưng cậu Lâm thì có thể. Đinh Tác Phi trầm giọng nói: - Nếu như trên đời này có người có thể là đối thủ của Nhan Phi Hoa thì rõ ràng đó chính là cậu Lâm, hiện giờ chỉ còn một vấn đề, đó chính là rốt cuộc cậu Lâ có muốn đi hay không?

Lâm Dật Phi nhíu mày, chậm rãi nói: - Nếu như Vũ Thân bị nguy hiểm đến tính mạng thì lẽ nào tôi có lý do để không đi sao? Hơn nữa, hiện giờ tôi cũng muốn tìm Nhan Phi Hoa để truy tìm tung tích của một người khác.

Lâm Dật Phi rời khỏi Đinh Tác Phi, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Bách Lý Băng, bên kia chỉ có tiếng chuông chứ không có người nghe. Hắn cau mày một cái rồi gọi cho Đàm Giai Giai: - Giai Giai, có tung tích của Hạo Phong rồi, chuyến bay sáu giờ hôm nay, nếu như cô phải chuẩn bị gì thì mau chuẩn bị đi.

Rõ ràng Đinh Tác Phi nói về tung tích của Ngô Vũ Thân nhưng Lâm Dật Phi lại nói là có tn tức của Nhạc Hạo Phong. Khi Lâm Dật Phi cúp điện thoại thì có vẻ rất tỉnh táo, hắn mới đến khách sạn thì thấy Đinh Tác Phi đang đứng chờ ở cửa.

- Hình như một phút anh cũng không chờ được vậy. Lâm Dật Phi cười khổ nói:

- Phải một thời gian nữa máy bay mới cất cánh mà anh không chuẩn bị chút nào sao?

- Phải chuẩn bị gì chứ? Đinh Tác Phi đung đưa một chút cái túi hành lý cũ nát: - Tôi chỉ chuẩn bị chút quần áo để thay khi tắm giặt, không chừng còn đến đó nộp mạng cũng nên, lẽ nào chuẩn bị đến đó du lịch sao?

Lâm Dật Phi có chút cười khổ: - Anh đừng nói thế chứ, tôi còn muốn sống để trở về nữa.

Hắn mở cửa phòng ra, thu thập quần áo một chút nhưng cũng khá qua loa.

- Thực ra hiện giờ tôi khâm phục cậu Lâm sát đất.

Đinh Tác Phi nhìn bóng lưng của Lâm Dật Phi, ánh mắt rất phức tạp: - Nhan Phi Hoa là một đối thủ rất đáng sợ, chẳng ai muốn cô ta trở thành địch thủ của mình cả nhưng xem ra cậu Lâm vẫn có vẻ rất nhẹ nhàng.

- Nếu căng thẳng có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng muốn căng thẳng một chút. Lâm Dật Phi chậm rãi ngồi xuống, thoải mái dang hai chân ra: - Chúng ta đi chuyến bay buổi tối mà anh đến sớm vậy cũng chẳng có ích gì cả.

- Xem TV đi. Đinh Tác Phi ném hành lý lên sô pha, dáng vẻ cũng có chút bất ngờ: - Vốn tôi tưởng cậu sẽ không đi, một mình tôi đi cũng vô ích nhưng cậu lại đồng ý đi, hiện giờ tôi gần như là không chờ được nữa rồi.

Anh ta cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà: - Cậu Lâm không phản đối chứ?

Lâm Dật Phi gật gật đầu, cũng nhắm hai mắt lại.

Đinh Tác Phi mở TV ra, chọn vài kênh, đột nhiên mỉm cười một chút: - Không ngờ ở đây cũng có thể thu được tin tức ở chỗ cậu, nghe nói cậu Lâm vẫn là sinh viên của trường đại học Chiết Thanh đúng không?

Lâm Dật Phi mở mắt nhìn thoáng qua màn hình, đột nhiên ngây ra một chút, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Đinh Tác Phi mở TV nhưng ánh mắt lại lơ đãng quét qua mặt Lâm Dật Phi một cái, dường như đang quan sát vẻ mặt của hắn.

Mẩu tin chỉ còn lại mấy câu sau cùng nhưng cũng khiến người ta kinh tâm động phách: - Chủ tịch Tập đoàn Bách Lý Bách Lý Hùng nói, chỉ cần tìm được con gái của ông thì ông không tiếc trả bất cứ cái giá nào. Ông cũng khẩn cầu bọn cướp rằng ông có thể đồng ý với tất cả mọi điều kiện của bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ đừng làm hại con gái của ông. Phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra nhưng đến hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì của Bách Lý Băng, đài chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.

Bản tin đổi sang một hình ảnh khác, Lâm Dật Phi có chút ngẩn ra, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ có điều một bàn tay nắm chặt lại, buông thõng xuống.

Đinh Tác Phi nhìn thấy thì khóe miệng nở nụ cười, đột nhiên hỏi: - Cậu Lâm, Bách Lý Băng có phải là bạn gái của cậu không vậy?

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu.

- Vậy chuyện của Ngô Vũ Thân Vẻ mặt Đinh Tác Phi có chút khó xử: - Cậu Lâm, hay cậu nhanh chóng trở về Giang Nguyên đi, ở đó cần sự giúp đỡ của cậu.

- Không cần đâu. Lâm Dật Phi chậm rãi lắc đầu.

- Tại sao vậy? Đinh Tác Phi có chút kinh ngạc: - Chẳng lẽ

Đột nhiên anh ta im bặt nhưng ý đồ lại rất rõ ràng, trừ phi cậu không quan tâm người bạn gái này bằng bạn bè.

- Bắt cóc Bách Lý Băng nhưng không phải để siết chặt, ý đồ rất đơn giản. Lâm Dật Phi trầm giọng nói: - Rõ ràng là bọn cướp muốn cảnh cáo tôi đừng có xem vào việc của người khác.

- Lẽ nào Nhan Phi Hoa biết được động thái của cậu nên mới ra đòn cảnh cáo này? Đinh Tác Phi thất thanh hỏi.

- Ngoài cô ta ra thì còn ai có bản lĩnh này chứ. Lâm Dật Phi lạnh lùng nói: - Nhưng cô ta đã sai rồi, chỉ cần những chuyện Lâm Dật Phi tôi muốn làm thì tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản được tôi cả. Tác Phi, chúng ta đi thôi.

Đột nhiên Lâm Dật Phi đứng dậy, đương nhiên là hắn bước ra ngoài. Đinh Tác Phi đáp lại một tiếng rồi cũng đi theo sau Lâm Dật Phi, khóe miệng anh ta nổi lên ý cười, hoàn toàn bất đồng với vẻ căng thẳng khi nãy vì anh ta không lo Lâm Dật Phi có thể nhìn thấy được. Lâm Dật Phi không có mắt sau đầu nhưng anh ta lại quên mất một điều là hiện giờ anh ta cũng không nhìn được vẻ mặt của Lâm Dật Phi, vẻ mặt của Lâm Dật Phi cũng hoàn toàn khác so với vẻ căm hận khi nãy, ánh mắt của hắn rất thâm thúy, chứa đầy thâm ý.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...