Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 25: Tấm lòng người cha


Chương trước Chương tiếp

- Bởi vì con gái của ông? Lông mày của Lâm Dật Phi giương lên. Nhớ tới thái độ của Bách Lý Băng với Lưu lái xe sáng hôm nay. Cực kỳ lạnh lùng, nói về người cha mà không hề có ý tôn kính.

- Lúc còn nhỏ, con bé rất thích quấn quýt tôi. Bách Lý Băng cười khổ nói: - Tuy nhiên lúc đó tôi bận rộn nhiều việc, không có thời gian chiếu cố hai mẹ con.

Lâm Dật Phi im lặng không nói, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của một cô gái. Cô gái đó chỉ vài một người, lớn tiếng mắng:”Anh chỉ biết sự nghiệp kháng Kim của anh, bận rộn khôi phục đại nghiệp. Nhưng anh có từng có giây phút nào quan tâm tới suy nghĩ của tôi chưa? Nhạc Bằng Cử, tôi hận anh.” Nữ tử quay đầu mà đi, lưu lại thân ảnh cao lớn mà cô đơn!

Lúc đó, Tiêu Biệt Ly đang đứng sau một cái cây!

- Mẹ của Băng Nhi chưa từng trách móc tôi điều gì, một mực yên lặng duy trì tôi, đảm đương quán xuyến hết việc trong nhà. Kể cả lúc cô ấy bị bệnh nặng. Trong khóe mắt của người trung niên có nước mắt, nhưng vẫn cố gắng áp chế: - Tôi thực sự sơ ý, luôn xem nhẹ những việc cô ấy làm cho tôi. Cho dù lúc cô ấy bị bệnh lao phổi, còn ho ra máu, nhưng tôi vẫn không để ý. Phải đợi khi con gái mới chỉ vài tuổi chỉ trích, tôi mới biết được.

Lâm Dật Phi im lặng.

- Năm đó tôi phải vận chuyển một số hàng lớn, chuyến đi kéo dài tới một hai tháng. Giống như thường ngày, tôi chào hỏi mẹ con Băng Nhi đi làm. Thật không ngờ… Người trung niên nghẹn ngào:

- Đó lại trở thành lời vĩnh biệt!

Sắc mặt của Lâm Dật Phi thay đổi, đứng lên, lặng lẽ nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống, chậm rãi nói: - Người chết đã không thể sống lại, bác đừng quá đau buồn.

Trước mắt Bách Lí Hùng đầy sương mù: - Cô ấy chưa bao giờ được hưởng qua một ngày hanh phúc khi lấy tôi. Có thể nói cô ấy qua đời vì mệt mỏi. Nước mắt rưng rưng, nhưng ương ngạnh không chịu chảy xuống. Ông ta chợt ngẩng đầu lên: - Nếu tiền thực sự có thể mua tất cả, tôi tình nguyện dùng hết tài sản của mình, chỉ cầu có thể ở trước mặt vợ lần cuối. Tôi muốn nói với cô ấy rằng… Anh xin lỗi.

Cổ như bị cái gì chặn lại, Bách Lí Hùng không thể nói tiếp được nữa.

Căn phòng im lặng hồi lâu, Lưu lái xe đứng ở bên ngoài đã rơi nước mắt. Bách Lí Hùng đau thương vì vợ, anh ta khổ sở vì cái gì?

- Nhưng tôi biết điều này không có khả năng. Không biết qua bao lâu, Bách Lí Hùng mới khôi phục bình tĩnh, nhìn qua cửa sổ, thản nhiên nói: - Lúc tôi gặp lại Băng Nhi, nhịn không được kinh hãi. Mẹ của con bé đã chết hơn một tuần, nhưng con bé vẫn luôn ở bên cạnh mẹ của nó. Mọi người khuyên sao, nó cũng không chịu rời đi. Năm đó nó mói có sáu tuổi!

Lâm Dật Phi cười khổ: - Khi đó cô ấy mới chỉ là một đứa bé, bị đả kích nặng như vậy, đáng nhẽ ra càng phải ỷ nại bác mới đúng. Sao giống như rất hận bác vậy?

- Cậu cũng nhận ra con bé hận tôi à? Bách Lí Hùng nhìn Lâm Dật Phi, cười khổ: - Không sai, con bé luôn hận tôi, luôn hận tôi sao không ở bên cạnh hai mẹ con. Thậm chí con bé vẫn cho rằng, là tôi hại chết mẹ của nó.

Lâm Dật Phi nhíu mày, hắn biết những chuyện như vậy rất khó giải quyết.

- Lúc ấy tôi lại sơ ý không phát hiện ra sự khác thường của Băng Nhi. Vợ mất khiến tôi đau xót gần chết, càng khiến tôi giao hết tâm trí vào công việc. Tôi đã vì sơ ý mà mất đi một người thân, thật không ngờ tôi lại lần nữa sơ ý, mất thêm một người thân khác là Băng Nhi.

- Bác, cháu thấy cô ấy không giống như người không nói đạo lý. Tình hình cũng không nghiêm trọng như lời bác nói. Lâm Dật Phi chỉ có thể khuyên nhủ như vậy.

Bách Lí Hùng cười khổ: - Cậu là người ngoài cuộc, không hiểu hết được. Hiện tại con bé cơ hồ coi tôi như người dưng. Lúc thi tốt nghiệp trung học, tôi đã chọn cho con bé vài đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Để con bé học ở một đại học phương bắc, tôi cũng có thể chiếu cố nó. Nhưng con bé nhất định không chịu, mà đăng ký vào đại học Chiết Thanh.

- Đại học Chiết Thanh không tệ, cháu nghĩ trường đó không hề thua kém các trường đại học danh tiếng kia. Mấy ngày nay, Lâm Dật Phi cũng nghe A Thủy nói qua về các trường đại học trong nước. Kể các đại học Cambridge, Stanford gì đó, đều nói tới. Cho nên hắn mới biết một hai.

- Cậu còn chưa hiểu tâm tư của con bé. Con bé chỉ muốn càng cách xa tôi càng tốt. Bách Lí Hùng cười khổ: - Bởi vì nhớ con gái, nên tôi mới đầu tư xây dựng tòa nhà Băng Tuyết ở thành phố Giang Nguyên. Tôi nghĩ qua hai năm, con bé tốt nghiệp, có thể tiếp nhận quản lý luôn sản nghiệp ở đây. Bằng không việc gì tôi phải chạy thật xa tới đây làm gì. Bách Lí Hùng đầy thâm ý nhìn Lâm Dật Phi.

Chỉ tiếc dù Lâm Dật Phi của chúng ta thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không lưu ý tới ám hiệu của Bách Lí Hùng.

Chủ tịch thành phố Giang Nguyên mà nghe được chắc sẽ té xỉu. Ông ta luôn tự hào vì mời được vị thần tài tới thành phố đầu tư, ai ngờ lại có nguyên nhân khác trong đó.

- Như vậy cũng tốt. Lâm Dật Phi an ủi: - Hai cha con gần nhau hơn, nói không chừng tình cảm cũng có tiến triển.

- Tôi đương nhiên là muốn như vậy rồi. Bách Lí Hùng bất đắc dĩ cười khổ: - Nhưng cho tới bây giờ, con bé chẳng hề quan tâm tới tôi. Hiện tại tôi có thể đáp ứng con gái bất kỳ điều gì. Nhưng lại không biết con gái cần tình thương của người cha nhất, đợi cho tôi nhận ra, thì đã muộn.

Lâm Dật Phi cũng thở dài. Có nhiều việc muốn bù đắp lại cũng thật là khó.

- Tuy nhiên, tôi rất cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi dông dài lâu như vậy. Bách Lí Hùng đã bình tĩnh lại, khôi phục sự tư tin và uy nghiêm như lúc đầu.

Nhìn Bách Lí Hùng, Lâm Dật Phi có chút cảm khái. Biểu hiện bên ngoài chưa chắc chứng mình trong lòng người đó cũng như vậy. Cổ kim đều thế.

- Bác sai người theo dõi cháu, sau đó lại tìm cháu, chỉ sợ không đơn giản là kể lại chuyện cũ chứ? Lâm Dật Phi nhìn Bách Lí Hùng, thản nhiên nói.

Bách Lí Hùng chấn động, khó có thể tin nói: - Cậu đã phát hiện ra tiểu Lưu theo dõi cậu? Chợt phát hiện mình nói lỡ, ho khan một tiếng.

Lâm Dật Phi mỉm cười: - Bác và cháu không quen nhau. Nếu bác muốn tìm cháu, thì nhất định phải tới trường học tìm, mà không phải là bệnh viện. Bởi vì cháu tới bệnh viên hoàn toàn là tùy hứng. Tuy nhiên cũng có thể là do cháu đa nghi. Nhưng có một câu, cháu không biết có nên nói hay không.

Thực ra trong lòng hắn luôn cảm thấy là lạ. Mình là người của tám trăm năm trước, luận theo bối phận, thì phải thuộc hàng tổ tiên. Không ngờ chẳng những nhiều ra cha mẹ, lại thêm một người bác. Nhưng thiên ý trêu người, hắn chỉ đành tiếp nhận sự thật này.

Đôi mắt của Bách Lí Hùng sáng lên, chợt thở dài một tiếng: - Cậu rất thông minh, có việc gì cứ nói.

- Rất nhiều người có một loại tâm lý phản nghịch. Càng quản lý nghiêm khắc, thì chống cự càng mạnh. Nếu con gái của bác ăn cơm căn tin, bác cũng phái người bảo vệ, liệu có phải hăng quá hóa dở hay không?

Bách Lí Hùng như có điều suy nghĩ: - Xem ra tiểu Lưu vẫn xem nhẹ cậu. Không sai, cậu ấy đã lên căn tin một lần. Thật không ngờ lại bị cậu phát hiện.

Nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu Lưu xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sao có thể không cẩn thận như vậy. Hay là tiểu tử này quả thực có tài: - Băng Nhi là đứa con gái duy nhất của tôi. Bách Lí Hùng nhìn Lâm Dật Phi nói: - Tôi coi con bé còn quan trọng hơn tính mạng của mình.

Lâm Dật Phi bình thản tiếp nhận ánh mặt của Bách Lí Hùng, không có chút yếu thế nào, cũng không tính là gây sự với Bách Lí Hùng.

- Cho nên tôi không thể để cho con bé xảy ra bất kỳ sơ xuất!

Bách Lí Hùng thở dài: - Hơn nữa tôi cũng già rồi, sau này tập đoàn Bách Lý còn muốn giao cho con bé điều hành. Mặc dù con bé không nghe theo lời tôi, đăng ký vào trường danh tiếng. Nhưng dù sao nó vẫn học khoa quản trị, Ông ta mỉm cười: - Có khả năng tính cách của Băng Nhi giống như tôi, mạnh miệng mềm lòng.

Lâm Dật Phi ngồi im tại chỗ, sau nửa ngày mới nói: - Nhưng dù sao cô ấy còn trẻ, có tư tưởng, có cuộc sống của mình. Chẳng lẽ bác phái người đi theo cô ấy cả đời sao?

Bách Lí Hùng chợt cười: - Đây cũng là lý do mà tôi tìm cậu.

Nhìn đôi mắt lập lòe của Bách Lí Hùng, Lâm Dật Phi chợt cảm thấy, người này giống như một con hồ ly vậy. Nhưng điều này cũng không trách được, không gian không thương. Cho dù Bách Lí Hùng có trung hâu, nhưng không có tài năng kinh doanh, sao có thể bằng sức một người sáng lập cả tập đoàn Bách Lý danh tiếng cả nước.

- Cậu rất thông minh. Bách Lí Hùng mỉm cười, trong ánh mắt đầy sự động viên. Lâm Dật Phi có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới một câu, cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thú vị.

Trong lòng cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ này của mình thì Bách Lí Hùng lại hỏi: - Hiện tại chắc cậu đã đoán ra mục đích tìm cậu của tôi rồi chứ?

- Bác sợ con gái bác thương tổn, muốn cháu cách xa con gái bác một chút phải không? Lâm Dật Phi chậm rãi nói.

Bách Lí Hùng chợt cười to, trong phòng quanh quẩn tiếng cười hào phóng, giống như ông ta nhớ lại sự hào hùng năm đó: - Người trẻ tuổi, cậu rất thông minh, tôi không tin cậu đoán không ra mục đích của tôi. Mục đích của tôi trái ngược với lời cậu nói. Bách Lí Hùng chìn chằm chằm Lâm Dật Phi nói: - Tôi không phải bảo cậu cách xa Băng Nhi, mà muốn cậu theo đuổi con bé!

Lâm Dật Phi sững sờ!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...