Thấy hai người đàn ông bắt chuyện với mình, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên là không nhiều lời, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười như thường, tùy tiện ngồi xuống một bàn mạt chược, cười nói:
- Được, nhưng mà chị Từ này, chị ngồi trước mặt em để em được ngắm mỹ nữ nhé.
Nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói đùa một câu, vẻ mặt Từ Đan tươi như hoa đào, cái cổ trắng nõn cũng hồng lên như ánh bình mình, đôi mắt to long lanh như nước liếc Lâm Bắc Phàm một cái, sau đó tự nhiên là hào phóng ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm.
Chẳng qua là chuyện thắng thua hai ba trăm đồng mà thôi, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên là không cần Tiểu Kim hỗ trợ. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn khá chăm chú đối với chuyện này. Điều này không quan hệ tới việc có tiền hay không. Chỉ là Lâm Bắc Phàm từ trước tới nay vẫn thế đối với quy tắc của trò chơi, nếu không thì chơi cũng có ý nghĩa gì nữa.