Trực giác của Long Thiên Hữu rất nhạy cảm. Ông thuận miệng hỏi Liễu Vi một câu, không cần Liễu Vi trả lời đã sửa sang lại cổ áo, đi nhanh tới phía Lâm Bắc Phàm đón hắn, từ xa đã nở nụ cười nói:
- Lâm lão đệ, Lâm lão đệ. Đã sớm nghe tới đại danh của Lâm lão đệ, hôm nay được gặp mặt quả là danh bất hư truyền!
Đường đường là Cục trưởng Cục Công an mà trước mặt Lâm Bắc Phàm lại hành động như vậy, thật sự cũng làm khó hắn rồi.
Liễu Vi nhìn tới sững sờ. Lâm Bắc Phàm, người này thế nào lại có danh bất hư truyền hả? Mấy ngày nay hình như thế giới này đảo lộn hết rồi.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!!! (1)
(1): Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp.
Lâm Bắc Phàm không lộ vẻ gì nhưng lại đang thầm hỏi, người này rốt cục là ai?
Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, Liễu Vi bước lên phía trước hai bước, nhu tình như nước nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, oán trách nói:
- Chú Long đây là Cục trưởng Cục Công an, cũng là cha Long Yên Nguyệt, anh còn không mau chào hỏi.
- Đâu cần phải thế! Đâu cần phải thế!
Long Thiên Hữu vội nói, móc ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa tới.
- Chỉ cần Lâm lão đệ không chê thì mọi người cũng đều là bạn bè cả. Nào nào, mời cậu một điếu.