Vẻ mặt tươi cười của Tư Đồ Lượng càng ngày càng xán lạn. phảng phất như nhìn thấy chuyện tốt đẹp nhất trên Thế giới. nói: "Chỉ bằng vào chút bản lĩnh ấy mà mày muốn giết tao ư? Quả Thực là si tâm vọng tưởng!" Hắn giương mạnh hai tay ra. hai trảo ảnh đen thui trong chớp mắt được bao phủ trong điện quang hỗn loạn, gầm rú mà lao về phía Lâm Bắc Phàm. hung hãng đánh xuống.
"Rầm rầm rầm..."
Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ va vào nhau. khiến cho toàn bộ thiên địa rung động, mặt đất không ngừng rung lên tựa như là động đất cấp bảy cấp Tám. Tất cả mọi người đang đứng thẳng ở xung quanh đều té lăn quay.
Trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra một tia kinh khủng cùng bất an.
Hai người kia đều có lực lượng mạnh mẽ đến như vậy, nếu thực sự đại chiến một hồi mà nói sợ rằng nơi này sẽ biến thành một mảnh hoang phế. Bọn họ đều thầm cảm giác được cái đạo lý Thiên ngoại hưu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước đây cứ tưởng rằng mình lợi hại biết bao. lúc này so với người ta quả thực chính là rác rưởi trong rác rưởi. Người ta tiện tay phất ra cũng sẽ làm cho đám người mình chết hơn phân nửa.
"Hộc!"