Nhưng chứng cứ của vụ án động trời đối với mình lại là chuyện bắt buộc, thực sự phải để cho tên khốn này sờ hay sao?
"Không thể được!"
Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, với ánh mắt kiêu ngạo không chịu khuất phục nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng chỉ một lúc sau, cuối cùng thì cô cũng phải gỡ bỏ vẻ mặt kiêu ngạo, đặt chân xuống. Rồi sau đó, nước mắt lưng tròng bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.
- Làm nhục người rồi sẽ bị người làm nhục lại.
Lâm Bắc Phàm rít một hơi thật sâu, hả hê nhìn Long Yên Nguyệt.