Lãng Tích Hương Đô

Chương 499: Cá Lọt Lưới


Chương trước Chương tiếp

Minh Tiểu Y tựa như con cừu nhỏ rơi vào hang sói, nàng phát ra những tiếng kêu rất thê lương và thảm thiết. Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bộ cảnh phục trên người lập tức bị ba tên xé thành khăn lau, lộ ra nịt ngực màu trắng cùng làn da trắng nõn, dáng người uyển chuyển, hai tay thon dài cùng đùi đẹp, và nhất là khu vực thần bí nhất của thiếu nữ cứ như ẩn như hiện, trông kích thích đến mức mắt của ba thằng khốn kia đỏ bừng, chúng nó như thể sắp biến thành sói đói, chuẩn bị lao tới làm thịt cừu con vậy.

"Đây, đây là bộ cảnh phục tôi mới được phát đấy!" Minh Tiểu Y nổi giận đùng đùng kêu lên.

"Cô em, chờ sau khi bọn ta chơi đùa cô em, cảnh phục cũng không cần nữa đâu!" Gã trung niên mặt ngựa kêu lên mê đắm.

"Các người, các người…" Minh Tiểu Y thở phì phì, kêu lên.

Ba gã tội phạm đang ở đó chuẩn bị xé toang mảnh vải cuối cùng trên người Minh Tiểu Y, lúc này đột nhiên gã trung niên mặt ngựa cùng gã trung niên râu quai nón đều cảm nhận được cổ đang bị xiết chặt, tựa nhiên bị người ta tóm lấy.

"Mày, mày là ai?"

Gã trung niên mặt ngựa vẻ mặt kinh ngạc kêu lên, đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau bọn họ, có thể thấy được đối phương căn bản không phải người thường, nhưng cổ của hắn đang bị tóm chặt, nên không còn năng lực mà nghiêng đầu nhìn lại.

Gã trung niên râu quai nón biến sắc, nghĩ đến điều gì đó rồi lớn tiếng kêu lên: "Mày, mày là người vừa rồi ở trên xe cảnh sát kia?"

Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói: "Coi như mày giỏi, còn nhớ rõ tao, không sai chút nào!

Gã trung niên râu quai nón biến sắc, mình vừa rồi dùng lực rất mạnh, đủ để khiến đối phương nằm ngất hai ba tiếng ở trong xe, nhưng mà sao đối phương lại tỉnh lại nhanh vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả đều là bẫy? Hắn vừa nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức rất khó coi, vì thế đành cúi đầu, nghĩ biện pháp trốn.

Gã thanh niên đeo kinh gọng vàng khuôn mặt biến sắc rõ rệt, hắn đảo mắt nhìn lại, quả nhiên là người trẻ tuổi vừa rồi ngồi trong xe cảnh sát, thấy người này đang dùng hai tay nhấc cổ hai huynh đệ của mình, hắn biết về sức lực thì mình không thể so sánh được, vì thế hai mắt hắn xoay tròn, sau đó đột nhiên quay người, nhào về phía Minh Tiểu Y.

Nếu như mình bắt lấy cô nàng cảnh sát này, cũng coi như có con bài tẩy trong tay, ít nhiều sẽ không thua đối phương.

Lâm Bắc Phàm cười mỉm nói: "Tiểu y, tên nương nương khang đó giao cho em đó, em cho hắn biết tay đi!"

Gã đeo kính gọng vàng nghe được câu này, thân thể lắc lư hai cái, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất

Nương nương khang? Chính mình là nương nương khang sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...