"Ồ? Cô quyết định rồi?" Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, hỏi lại.
"Tôi quyết định rồi, chẳng qua là anh nhớ phải chọn cho tôi một công việc tốt đó!" Cam Điền gật đầu nói.
Lâm Bắc Phàm cười giỡn: "Chẳng lẽ cô không sợ tôi đem cô lừa bán sao?"
"Nếu như anh cam lòng, anh cứ bán đi!" Cam Điềm lè lưỡi, cười tủm tỉm nói, nhưng mà nàng vừa nói xong liền phát hiện mình nói có chút không hợp lý, có vẻ như là tình nhân với nhau vậy, vì thế mặt lập tức đỏ hồng như một quả táo nhỏ, nàng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ vân vê góc áo, không dám nhìn hắn.
"Cam lòng? Tôi sao cam lòng chứ?" Lâm Bắc Phàm cười nói, lôi kéo bàn tay của nàng, chậm rãi tiến vào chỗ ngồi bên trong máy bay.
Hai giờ sau, Lâm Bắc Phàm cùng cs đã lại thấy thành phố nam thành.
"A, ta cuối cùng đã trở lại, hahaha…Ta sẽ không rời khỏi đây nữa đâu!" Cam Điềm sở dĩ rời khỏi nam thành chính là vì đi tìm một công việc tốt, hiện giờ có thể ở chính quê mình kiếm được việc không tồi, điều này đối với nàng mà nói thì hiển nhiên là vui quá còn gì nữa. Hai bàn tay nhỏ ôm chặt cánh tay Lâm Bắc Phàm, không muốn tách ra chút nào.
Lâm Bắc Phàm gọi một chiếc taxi rồi cùng Cam Điềm vào trong, rất nhanh xe đã chạy đến phía Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia.
"Anh bạn, bạn gái cậu thật là xinh đẹp, diễm phúc lớn nha!" Lái xe là một trung niên khoảng 40 tuổi, thấy dáng vẻ thân mật của hai người, đương nhiên là coi họ là tình nhân, hơn nữa còn là loại yêu điên cuồng nữa.
"Chúng tôi, chúng tôi không phải…" Cam Điềm rất xấu hổ, nàng vội buông tay Lâm Bắc Phàm ra, cúi đầu nói.
"Đúng vậy, chúng tôi hiện giờ còn chưa phải!" Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói.