Có điều may mà Bạch Nhạc Huyên cũng là một nữ nhân trầm trọng lãnh tĩnh chứ không phải là lọai người hồ đồ, cho nên bữa sáng này tuy vừa ăn vừa run, nhưng cũng hữu kinh mà vô hiểm, không xảy ra tình huống đại minh tinh làm loạn khách sạn.
Lâm Bắc Phàm và Cam Điềm sau khi ăn xong liền chuẩn bị đưa tiểu nha đầu này về phòng của cô ta, để tránh cô ta lại gây thêm họa cho mình. Có điều Cam Điềm cũng là người thức thời nên không dây dưa với hắn mà chỉ cười hi hi rồi chạy ra ngoài khách sạn, bắt đầu hành trình đi tìm việc.
"Lâm Bắc Phàm, anh giải thích cho em, vừa rồi là có ý gì hả?"
Lâm Bắc Phàm vừa quay về phòng của mình thì thấy Bạch Nhạc Huyên nộ khí trùng trùng đạp tung cửa phòng, hai tay chống nạnh, bày ra bộ dạng đanh đá, hai mắt bắn ra hàn quang nhiếp hồn, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, đối phương tựa hồ như chỉ cần nói sai một câu thôi là nuốt luôn hắn vào trong bụng, mà chị Phương thì mang theo một nụ cười nhạt, đi theo sau cô ta, giống như là không thấy bộ dạng Bạch Nhạc Huyên phát nộ vậy.
"Ý gì là ý gì?"
Lâm Bắc Phàm lúc lắc đầu, mặt mày hoài nghi nhìn đối phương.
"Tiểu nha đầu vừa rồi là ai? Anh giỏi lắm, tới Nam Bình thị tìm em, không ngờ còn dẫn theo một tiểu nữu để dự bị, anh có phải là muốn làm em tức chết không hả?"
Bạch Nhạc Huyên bước đến gần hắn, giơ tay lên tóm lấy tai hắn rồi xoay ba trăm sáu mươi độ, khiến Lâm Bắc Phàm đau đến nỗi hét toáng lên.
Chị Phương cũng bước lên trước, thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó cười khổ: "Nhạc Huyên, em nói sao cũng là minh tinh, sao có thể không chú ý tới phong độ như vậy? Vạn nhất bị phóng viên nhìn thấy thì chẳng phải lại lên trang nhất ư?"
Bạch Nhạc Huyên lười chẳng muốn để ý đến những vấn đề này, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, chờ lời giải thích của đối phương.
Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng, vội vàng hạ đôi tay của đối phương đang nắm lấy tai mình xuống, giải thích: "Nhạc Huyên, chuyện không phải như em nghĩ đâu, tiểu nha đầu có không phải là anh từ nam thành thị dẫn tới, mà là khi ngồi máy báy tình cờ gặp được. Thấy cô ta một mình tới Nam Bình thị tìm việc làm cũng không dễ dàng gì, thế là hai bên mới quen nhau sơ sơ!"
"Những gì anh nói là thật chứ hả?"
Bạch Nhạc Huyên sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, có điều vẫn còn một chút không tin.