Cam Điềm đặt tay lên ngực, xấu hổ hơi thè lưỡi ra: "Vừa nãy suýt nữa thì có chuyện xảy ra, nhưng anh Lâm quay lại thì không có chuyện gì rồi, xin cảm ơn anh một lần nữa, không ngờ tên đảo quốc đó lỗ mãng như vậy, vừa thấy anh rời đi, thì anh ta xấn xổ tới, còn nói lung tung, tôi, tôi suýt nữa bị anh ta làm cho phát điên".
Lâm Bắc Phàm thấy trước ngực đối phương bị cao ngất, không biết cô bé này ăn gì mà lớn thế, sao lại to vậy cơ chứ? Thực không biết chụp tay vào đó có vừa không nữa? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Cam Điềm cảm thấy ánh mắt đối phương dường như nhìn không đúng chỗ, đang nhìn vào chỗ ấy của mình, mặt cô lại ửng hồng, nhìn lại đối phương, nhưng ánh mắt đấy lại không hề chỉ trích, ngược lại lại hơi làm nũng, khiến Lâm Bắc Phàm vẫn nhìn.
Suýt chút nữa thì trở thành con sói đói.
"Mày, mày là một người Trung Quốc đáng sợ, dám ném tao, tao sẽ buộc tội mày…"Tên thanh niên đảo quốc tức giận giơ nắm đấm lên nói với Lâm Bắc Phàm.
"Cái gì?"
Lâm Bắc Phàm bỗng thở dài.
Cam Điềm tò mò hỏi: "Anh Lâm, anh, anh làm sao vậy?"