Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt ti hí, trong lòng lại càng bội phục thủ đoạn của Lâm Bắc Phàm vạn phần. Mình đã xuất ra hết tất cả các thủ đoạn mà vẫn không thể nào khiến cho bốn lão trung y này an an tâm tâm chữa bệnh, nào ngờ Lâm Bắc Phàm mới chỉ nói một câu vô cùng đơn gian, đã phát huy hiểu quả đến không ngờ, xem ra thỉnh tướng không bằng khích tướng, câu này đến nửa chữ cũng không sai nha.
"E hèm, bốn vị tiền bối, đây chính là đại tẩu của tôi, người ta là hoàng hoa đại khuê nữ, mấy người ngàn vạn lần đừng có mà nhân cơ hội..." Trương Minh Thắng ấp úng nói.
Nào ngờ hắn còn chưa nói hết câu, đã bị lão giả mặc trang phục thời Đường, cầm cái quải trượng trong tay táng thẳng vào đầu hắn, nổi giận đùng đùng quát lớn: "Thằng nhóc thối tha này, mày có ý gì hả? Chẳng lẽ mày đang coi thường bọn tao phỏng? Bọn tao đều là những thầy thuốc có đạo đức, không phải cái loại biến thái thích sờ soạng đàn bà, hơn nữa bọn tao cũng đã bảy tám chục tuổi, thừa sức làm ông nội mày, còn làm cái gì được nữa? Đầu óc mày sao toàn những thứ đen tối vậy?"