Hắn bò lên tầng hai của tòa nhà theo đường ống nước trên tường, nhẹ nhàng đập vỡ một tấm kính, chui vào trong, nhưng lại nghe lấy bên trong tầng hai là rất yên tĩnh, thấp thoáng có tiếng mấy người đang nói chuyện, ngoài những lời uy hiếp như là: không được động đậy, kẻ nào làm bừa sẽ bắn chết kẻ đó, xem ra tầng hai đã bị những tên côn đồ này khống chế hoàn toàn rồi, không biết số lượng của chúng có bao nhiêu người.
"Lão đại, số người của tầng hai hình như là không ít, tổng cộng có 53 người!".
Tiểu Kim đột nhiên truyền âm vào tai hắn.
"53 người?".
Lâm Bắc Phàm trợn ngược lòng trắng mắt lên, số lượng này hình như có hơi nhiều.
"Không hay rồi, lão đại, có 3 người đang bước đến từ phía bên phải anh".
Tiểu Kim đột nhiên truyền âm đến.
Lâm Bắc Phàm mặt hơi biến sắc, vội vàng nhìn quét một lượt ra xung quanh, thấy chỗ này cũng là một quầy chuyên bán quần áo, hai bên cách tường đều treo rất nhiều quần áo của nam giới, hắn nhanh mắt nhanh tay, đồng thời giơ cả hai tay ra, cầm lấy mấy cái áo, ném ra phía hành lang.
"Kẻ nào?".