"Bọn chúng ở khách sạn Thấm Tán Nguyệt phòng số 4. là mấy tên tiểu đệ của em vô tình bắt gặp được!"
Mộc Tiều Yêu gật đầu nói.
Lâm Bắc Phàm thầm ghi nhớ cái tên của khách sạn này lại. rồi mới gật đẩu nói: "Được rồi, bây giờ nhiệm vụ của mấy người đó là giám sát bọn chúng, đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ. trong tay bọn chúng có súng ngắm và nhưng vũ khí hiện đại khác nữa. Chỉ dựa vào mấy con dao con trong tay mấy đứa thì có xông lên bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi đừng có lãng phí quá nhiều sinh mệnh làm gì!"
Mộc Tiểu Yêu cũng biết việc này không phải chuyện đùa. mặc dù thủ hạ trong tay cô rất nhiều, nhưng người có súng thì đếm trong lòng bàn tay. đối phó với mấy tên xã hội đen Thì thừa sức. nhưng đối phó với tồ chức sát thủ như thế này thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá, cô gật đầu nói: "Lão đại em nhớ rồi, có điều anh cũng phải cẩn thận, đừng đề việc gì xảy ra nữa!"
Trong lời nói của cô cũng tràn đầy sự quan tâm.