Cho dù Tiểu Kim có kịp thời ngăn chặn lại vết thương không ngừng chảy máu của Lâm Bắc Phàm. nhưng ít nhiều vẫn bị trì hoãn. khiến cho hắn giờ đây phải nửa sống nửa chết tiếp nhận cấp cứu. Mặc dù là không có nguy hại quá lớn đến Tính mạng. nhưng nếu hắn muốn bình phục. thì e rằng nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian khá dài mới được.
Long Yên Nguyệt và mấy người bọn họ đều đứng hết ở ngoài hành lang. khi cô thấy đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng Thì trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu. tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên.
"Tiểu Nguyệt, con đừng có đi đi lại lại mãi như thế. Bố chóng mặt lắm!"
Long Thiên HƯU lần đầu tiên thầy bộ dạng của con gái mình như vậy, thì không khỏi toát mồ hôi hột. Khi mình bị thương cũng không thấy bộ dạng lo lắng vạn phần của nó như thế này.
'"Nhưng...nhưng...Bắc Phàm....anh ấy hiện giờ..."
Long Yên Nguyệt lo lắng quá. hai mắt lại đỏ lừ, thiếu chút nữa thì lại òa khóc. "Bắc Phàm?"