"Lâm huynh đệ. Lần này anh làm hay thật. đúng là thâm độc. e rằng sau này mấy tên công an bộ đó nhìn thấy chúng ta vẫn còn thấy xấu hổ. Càng nghĩ càng thấy vui, ha ha. Nhìn bộ dạng họ rời khỏi câu lạc bộ thật đúng là nực cười. Đó gọi là báo ứng."
"Không phải là chuyện nhỏ sao? Có gì to tát đâu. Tôi để cho bọn họ được hưởng thụ. một đồng cũng không mất còn gì."
"Nói cũng đúng. bốn người bọn họ cũng không tồi, vừa mới đến có một ngàv đã được uống rượu ngon. cùng mỹ nữ đẹp. mẹ nó. nếu như là em thì em không muốn làm công an nưa, hàng ngày đều..."
Trong một căn phòng. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng cùng với mấy tên nữa đang uống rượu. hai bên không chút khoảng cách, bọn họ uống như một lũ lưu manh.