Lâm Bắc Phàm cũng âm thầm kinh hãi, chuyện này tiểu Kim cũng làm quá tay rồi? Vậy mà lại làm vỡ tan mấy viên xúc xắc, xem ra con quái vật phong ấn trong cơ thể Tiểu Điền Anh Tử cũng không phải thứ tốt lành gì. Nghĩ như vậy bất quá hắn vẫn ra vẻ ta đây rất trong sạch, cười nói: "Tôi nói Thành Tử tiểu thư này, cái gì gọi là gian lận? Tôi đến di dộng mọt ngón tay cũng không di động, làm sao có thể trách tôi được? HƠn nữa xúc xắc của tôi còn bị vỡ hai viên, chỉ là so với sư muội của cô tí hơn một viên thôi. Cái này rõ ràng là thiên ý mà!"
Trương Kế Bằng phảng phất như người đầy tớ trung thành, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, Tiểu Lâm ca nói một chữ cũng không sai, vừa rồi mọi người đều nhìn rất rõ ràng, không hề có một ai nhúc nhích, chỉ có hai chiếc ống tự động rung động. Cuối cùng xúc xắc của Tiểu Lâm ca vỡ hai viên, chỉ còn lại một viên, cái này rõ ràng là do thần may mắn đã đứng về phía Tiểu Lâm ca!"
Tiểu Lâm ca cũng khẽ gật đầu, tỉnh bơ như không nói: "Thật ra, cái này bất quá chỉ là may mắn thôi!"