"Mày là ai?"
Lâm Bắc Phàm mặt mày nghi hoặc hỏi.
Tên thanh niên bảnh bao này lập tức tức tới suýt chút nữa thổ huyết, giận dữ kêu lên: "Chẳng lẽ mày không nhận ra tao?"
"e hèm, tao nhất định phải nhận ra mày sao?"
Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu, rất khó hiểu lại. Chẳng lẽ đối phương thực sự rất lợi hại sao? Nhưng những người lợi hại trong đất Nam Thanh này mình đều đã gặp qua mấy lần, làm sao lại chưa từng gặp qua đối phương? Hắn vẫn lắc đầu rất chắc chắn, tỏ vẻ mình không hề có nữa điểm ấn tượng về hắn.
"Tao chính là Diệp Phong!"
Tên thanh niên bảnh bao này buồn bực kêu lên.
Mình ở thành phố Nam Thành này cũng được coi như là nhân vật số một, vậy mà thằng khốn này cũng không chịu cho mình mặt mũi?
Lại càng không cần phải nói hắn đã từng gặp mình một lần. Mặc dù bị hắn chà đạp, nhưng đã để lại trong lòng mình ấn tượng khó có thể mất đi.
"Diệp Phong?"