- Lâm gia gia, bát rửa xong hết rồi. Nếu như ở nhà không có việc gì phải làm thì để Lâm Bắc Phàm đưa cháu ra ngoài một chút được không?
- Trời tối sập xuống bây giờ. Lúc này mà đi ra ngoài, rắn cắn thì ai chịu?
Ông già vẫn không hề ngượng ngùng vì những chuyện đáng xấu hổ về bà góa nhà bên mà mình vừa mới thong dong buôn chuyện. Ông quay đầu, liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái, cậy già lên mặt nói:
- Con gái, nhập gia thì phải tùy tục.
Liễu Vi há miệng, muốn nói lại thôi.
Vô cùng may mắn là, ông già không gây khó dễ cho Liễu Vi nữa. Sau khi ông nhặt hộp thuốc lá trên mặt đất lên, liền quay đầu đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
- Ông nội anh thế nào thế?
Liễu Vi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, có vẻ giận dữ kích động hỏi.
Lâm Bắc Phàm cười phá lên, kéo cái ghế trúc cho Liễu Vi ngồi xuống, đáp: