Thi thể trên giường toàn thân không biết bị dao chém cắt bao nhiêu phát, đã máu thịt không rõ, nhìn không rõ mặt, thành từng vệt từng vệt, nếu không phải còn liền với cơ thể, hoàn toàn không nhìn ra đó là khuôn mặt, ngoài vẻ dữ tợn đáng sợ ra, hoàn toàn không có từ ngữ gì để hình dung.
Trong phòng không biết từ lúc nào có luồng gió lạnh thổi tới, khiến không khí trong phòng thêm vài phần kinh khủng.
Mặc dù bình thường Lâm Bắc Phàm rất oai phong, cũng có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng đối mặt với thi thể đáng sợ, căn phòng âm u này, không sợ là gạt người, hai tay hắn ra sức ôm lấy Long Yên Nguyệt, mới cảm thấy nhịp tim mình không kịch liệt như vừa nãy.
Trong hoàn cảnh này, ôm một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ thướt tha, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?