Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh, trong đó Chu Tĩnh Hàm cả người mê muội, nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm, mặt còn chưa hết đỏ, lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Nghĩ tới tất cả những gì đối phương làm cho mình, cảm thấy những khổ cực uất ức mình chịu đựng đều đáng giá.
Lâm Bắc Phàm rất thoải mái tí nữa thì rên lên, không ngờ mấy ngày không gặp Chu Tĩnh Hàm, cảm giác lại thoải mái thế này, hai bàn tay to rất thành thật v**t v* cơ thể mềm mại hoàn mỹ của cô, híp nửa mắt, giận một nỗi không nằm mãi thế này được.
Đàn ông không thể chết trên chiến trường, chết trên giường cũng tuyệt.
Dù sao cũng chết trong thế tấn công.