Lâm Bắc Phàm hai tay chống xuống đất, ngồi chồm hổm trước cửa, mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, không để ý đến những người bỏ chạy.
Hắn biết phán đoán của Tiểu Kim rất chính xác, những người này đều là người thường, cũng không phải là sát thủ, cho nên hắn chỉ đặt lực chú ý lên ba người sát thủ mà thôi.