Đám người Từ Chính nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy đám người Hàn Quốc nghênh ngang đi lại đây, cũng nghiến răng tức giận, hận không thể lột da, uống máu, hung hăng thông ass bọn họ.
Chỉ là bọn họ biết vẫn chưa phải lúc, cho nên đành phải nén giận xuống.
Đám người Hàn Quốc này bây giờ đang đắc ý vô cùng, giống như là thấy một đống tiền đang bay vào trong túi mình, trong lòng vui vẻ, và thật sự đã coi người Trung Quốc là đồ ngốc rồi, một công ty phế thải mà có xử lý ở đây, quả là một chuyện vui, cho nên không ai chú ý đến đám Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên thấy Lý Tân Nguyên nhìn về hướng một đoàn người cách đó không xa, người ở đây đều gật đầu, mà trên mặt cũng xuất hiện nụ cười quỷ dị.
Cái phát hiện này khiến cho hắn sửng sốt, lập tức suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra một nụ cười.