- Không được nhúc nhích, giơ tay lên!
Hắn vừa mới vào cửa, lập tức cảm giác được trên cổ một trận lạnh lẽo. Một thanh âm hờn dỗi vang lên bên tai hắn, còn kèm theo hương thơm ngát xông vào mũi, giống như ở bên cạnh một đóa hoa nở rộ. Lâm Bắc Phàm đảo cặp mắt trắng dã, nhìn cũng không cần nhìn, nói có chút bất đắc dĩ:
- Nghiên Kỳ, cô có biết gõ cửa trước khi vào không? Đây chính là phòng của một người đàn ông, chẳng lẽ không sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn hay sao?
Người đến ngoài Mục Nghiên Kỳ ra thì còn có ai được nữa?
Lúc này, Mục Nghiên Kỳ khuôn mặt tuyệt sắc, một thân quần áo bó màu đen khiến cho dáng người thướt tha mê người của cô hiện lên rõ ràng, giống như một tiểu yêu tinh mê chết người không thường mạng, so với trước đây thì nhiều thêm vài phần quyến rũ cùng nữ tính. Đâu còn khí thế của thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt?