Răng rắc!
Một đập này có thể nói là cực kỳ dùng lực, hơn nữa lại đặc biệt chính xác, đập vào chân trái của Kim Bưu một cái, hắn liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cách Bạch Nhạc Huyên còn hơn ba mét nhưng hắn đã nặng nề ngã lăn xuống đất, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy chỗ đau của chân trái, lăn qua lăn lại kêu thét không ngừng!
Lâm Bắc Phàm cố ý ra vẻ mơ mơ màng màng, tựa đầu lên vai Bạch Nhạc Huyên, làm ra bộ dáng say khướt, lẩm bẩm nói:
- Chỗ nào, chỗ nào giết lợn? Có phải chúng ta, chúng ta đến nhầm chuồng lợn hay không?