Loại cảm giác này thực sự là - rất không sảng khoái.
"Thì ra đúng là chúng mày, chúng mày vừa rồi nói hay lắm, cái gì Lâm Phong, Trương Bằng, xem ra công phu nói láo của chúng mày thực sự là rất giỏi!"
Trung niên đó mặt mày dữ tợn nào, tay phải còn nhẹ nhàng vung vẩy gậy sắt, phát ra tiếng "vù vù", mang theo lực sát thương rất mạnh.
Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật hai cái, vội vàng cười ha ha, nói: "Cái gì? Nói linh tinh ư? Chúng tôi đâu có nói linh tinh? Tôi quả thật tên là Lâm Phong, đây là tên mà ông tôi đặt cho. Ông tôi hi vọng tôi sau này có thể cao to uy mãnh giống như núi cao, đáng tiếc thân thể của tôi gầy yếu, thay đổi hời tiết một cái là ho sù sụ, ngay cả chạy bộ cũng không nổi, xem ra sau này đặt tên không thể đặt linh tinh được, nếu không sẽ phản tác dụng!"
Hắn chửi thầm trong lòng, không biết lão đầu tử hiện giờ đang ở đâu, nói không chừng vẫn đang nhìn trộm Vương quả phụ tắm rửa, để một mình mình phải long đong trong cái xã hội hỗn loạn này, đúng là quá đáng mà.