"Tứ vạn!"
"Tao cũng tứ vạn!"
"Sặc, lão đại, anh ăn gian, anh hạ bài giống em, đê tiện, đáng khinh!"
"Tao đê tiện thế đấy, mày có thể làm gì được tao nào?"
Trong viện tử của biệt thự, Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng, Từ Chính và Trịnh Dũng dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người bắt đầu đánh mạt chược, phương thức giải trí nguyên thủy nhất của người Trung Quốc, chơi rất vui vẻ, giống như bọn họ lần này không phải là khám bệnh mà là đang đi chơi vậy.
Bên trong còn có bệnh nhân đang chờ bọn họ trị liệu, ai ngờ bọn họ lại ở trong viện ngang nhiên đánh mạt chược, thực sự là quá đáng ghét.
Tiểu Vân sắc mặt có chút trắng bệch, có chút không biết phải làm thế nào hỏi những người khác: "Cậu ấy, cậu ấy có được không đó?"
Hiện tại mỗi một người có mặt ở đây đều không ai giải đáp được vấn đề này, bởi vì bọn họ cũng không biết vị "thần y" ở trước mặt rốt cuộc là được hay không được. Nếu đối phương đúng là phong cách như vậy thì vì sao còn phải đợi ba ngày? Nhưng nếu đối phương đúng là đang khoác lác thì gan của hắn cũng quá lớn rồi? Ít nhiều có cảm giác muốn chết.