"Mẹ kiếp, lão đại, anh không phải là sợ sao lớn đến tìm anh đó chứ? Em thấy Bạch Nhạc Huyên có ý với anh, chi bằng anh đầu tư chút công sức thì đêm nay là được ôm mỹ nhân rồi." Trương Minh Thắng đôi mắt híp lại, dâm uế tà ác nói.
Không ngờ lão đại của mình lại thu phục được minh minh ngây thơ như vậy, nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ lão đại đã từng *** cô ấy? Đúng là oai thật.
Lâm Bắc Phàm mặt dày mày dạn nói: "Cậu đoán mò cái gì? Sao tôi lại phải sợ cô ấy chứ? Chỉ là giờ về phòng tôi thấy chán thôi, chi bằng ngồi trong đại sảnh sướng hơn, cậu xem kinh thành xa hoa như vậy, bên ngoài xe tấp nập như vậy cơ mà. Tục ngữ nói không sai, ăn cơm xong ngồi một lat, có thể sống đến chín chín tuổi."