"Mẹ kiếp, mấy tên chó chết này, còn dám ra oai trước mặt chúng ta?" Từ Chính nhìn mấy tên nằm trên mặt đất, giống như đám chó chết, nhổ một bãi nước bọt chửi.
"Đúng vậy, cũng không để ý xem kinh thành này là địa bàn của ai, dám kiêu ngạo trước mặt bọn ta, hôm nay không đánh chết các ngươi đã là may mắn lắm rồi." Triệu Phong ở một bên uy h**p, khiến cho mấy người Hàn Quốc mặt mũi bầm dập im lặng không dám nói gì.
Bọn họ trong nội tâm rất phẫn nộ, ở Hàn Quốc bọn họ cũng chưa từng phải khổ sở như này, nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại bị mấy tên côn đồ đánh cho bầm dập, có thể nói là tổn thương lòng tự trọng quá đáng. Nhưng mà bọn họ có cách gì khác không? Nhân lực chênh lệch quá nhiều, cảnh sát cũng không quản, ngoài việc im lặng bọn họ còn có thể làm gì đây? Hảo hán không chấp thù trước mắt.