"Oanh!" Một tiếng, cô đứng lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn hai người bọn họ, đau lòng kêu lên: "Các ngươi, các ngươi,…." Cô khó mà có thể chấp nhận chuyện này, cảm giác mọi thứ trong lòng mình sụp đổ.
"Tĩnh Tuyền, Tĩnh Tuyền, nghe tôi giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu."
Mục Nghiên Kỳ tái mặt, ai bảo mình lại dễ dàng mắc bẫy của đối phương vậy chứ?
Lâm Bắc Phàm không nói gì, đột nhiên kêu lên: "Phùng ngục trưởng, xin cô hãy giam tôi ở đây, tôi không muốn rời đi."
Hắn vô sỉ lao lên trước, hai tay dùng sức ôm đối phương, ra vẻ đáng thương, thương tâm gần chết, vô cùng đau khổ.