Tất cả mọi người đều mở trừng hai mắt nhìn, chẳng khác nào mắt trâu, hàm dưới thì gần như chạm luôn xuống đất.
Bọn họ đều nghỉ ngờ lỗ tai cũng con mắt của mình, đây là nhà giam sao? Cô ấy vẫn là phó ngục trưởng nhà giam sao? Khẩu khí cô nàng nói với thằng khốn kia cứ như là đang thương lượng vậy, đến một điểm tự cao cũng không có, phảng phất như vợ hiền đang nói với chồng của mình vậy.
Chẳng lẽ phó ngục trưởng của bọn họ đã yêu Lâm Bắc Phàm mất rồi?
Có một số phạm nhân trong đầu cùng lóe lên ý nghĩ này, dù sao giữa một người đàn ông và một phụ nữ cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Bắc Phàm đều nhiều hơn vài phần ám muội, âm thầm bội phục mị lực kinh khủng của đối phương, vậy mà cũng quyến rũ được phó ngục trưởng nhà giam. "Tạp chí hả, anh thích nhất là đọc 'cố sự hội' (một loại tạp chí của TQ), còn có tờ tạp chí gì mà kêu là độc giả ấy, đem qua một ít cũng được!"
Lâm Bắc Phàm thoáng trầm tư một chút, lúc này mới gật đầu ra vẻ rất kiêu ngạo nói.
Phùng Tĩnh Tuyền khẽ gật đầu nói: "Được, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ giúp anh đặt hai tờ tạp chí đó!"