Lâm Bắc Phàm nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách, trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác, không khỏi nhỏ tiếng lẩm bầm: "Thấy dáng vẻ của họ như vậy, trong lòng mình thật có chút không nhẫn tâm".
Tiểu Kim mơ hồ cảm giác thấy trong lời nói của đối phương có mùi âm mưu, không khỏi cẩn thận hỏi: "Lão đại, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người ta đã như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa? Thế sẽ chết người đó, em cho họ mỗi người bốn tới năm giọt nước miếng rồng. Đó đã là cực hạn của họ rồi, thêm nữa, bọn họ sẽ vỡ mạch máu mà chết đó".
"Ta lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy chứ?"
Lâm Bắc Phàm rất thuần khiết nói.
"Khụ khụ…."
Tiểu Kim thiếu chút nữa bị sặc chết nước miếng của mình, đối phương có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến nó có chút xấu hổ, như nghe thấy Lý Liên Anh muốn lấy vợ ấy, rất mạnh mẽ.