Lâm Bắc Phàm mặt dày vô liêm sỉ tìm đủ các cớ cho mình, vừa truyền âm nói với Tiểu Kim: "Mày quá vô liêm sỉ, Lâm Bắc Phàm tao khinh bỉ mày, mày lại dùng cách như vậy ăn h**p người ta, sau này đừng có nói quen biết tao nữa".
Tiểu Kim rất vô tội chớp mắt, truyền âm nói: "Lão đại, tôi không làm gì cả, chỉ là thấy quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân mật, nên mới nhóm thêm mồi lửa cho họ thôi, để ngọn lửa trong họ càng bùng lên, người đẹp trai, lương thiện, chân thành, dũng cảm như tôi, ngoài làm việc thiện ra, đâu thể làm những chuyện nguy hại tới người khác chứ? Xong rồi, xong rồi, vừa nãy tôi chỉ lo làm chuyện tốt, vậy mà lãng phí ba phần pháp lực của mình, xem ra tôi nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm mới được" Cơ thể Lâm Bắc Phàm khẽ lung lay, suýt nữa ngã gục.
"Mày… mày… mày…" Lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm bị Tiểu Kim đả kích.