Trước mặt nguy cơ, có ai lại vì một người mới quen mà mạo hiểm chứ?
Triệu Chỉ Tuyết giãy dụa ngồi dậy, nhưng thật không ngờ tay hai mền nhũn, cả người rơi xuống đất, một lần nữa hét lên, giống như là muốn té chết vậy.
"ầm"
Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, hai gã to con xuấ thiện, thấy vẻ thống khổ của nàng, nhất thời nhe răng cười nói: "Thế nào? Muốn chạy trốn? Mau chạy đi, tao ở đây chờ nè, xem mày chạy ra khỏi cửa này thế nào?"
Triệu Chỉ Tuyết cảm thấy đau đớn khắp người, lạnh lùng nói: "Bọn mày, bọn mày dám bắt tao, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày!"