"Này này, anh nghĩ gì vậy?" Tô Tình Nhi nhìn thấy bộ dáng trư ca của hắn, nhịn không được túm lấy cánh tay hắn.
"Khụ khụ, tôi đang suy nghĩ cái lễ vật nho nhỏ của cô là gì." Lâm Bắc Phàm lau nước miếng ở khóe miệng, cười hắc hắc nói.
"Bớt giỡn đi, anh có ba trăm vạn sao? Nếu như anh có nhiều tiền như vậy, sao còn bắt chẹt tôi? Cho nên tôi khẳng định anh không có nhiều tiền như vậy. Vì vậy vừa rồi tôi chỉ nói đùa cho vui thôi, anh không cần để ý." Tô Tình Nhi sợ câu nói vừa rồi làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương cho nên muốn bắc thang cho đối phương leo xuống.