Nhưng vẻ tươi cười lưu manh của đối phương và cách làm không nghiêm chỉnh của đối phương hình như là tốt hơn nhiều so với đám ngụy quân tử kia. Sau khi cô nhìn thấy đức hạnh của đám người kia đối với người đàn ông này ngược lại có thêm vài phần tò mò, hơn nữa trong lòng mình còn lưu lại một ấn tượng về đối phương không biết là tốt hay xấu.
Bạch Nhạc Huyền đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhịn không được lắc đầu cười nói:
- Nếu như để cho kẻ khác biết được, đường đường Bạch Nhạc Huyền mình lại bởi vì năm trăm đồng mà bán đi nụ hôn của mình, chỉ sợ cả thế giới này đều náo loạn hết cả lên, hơn nữa lại còn bán cho một đàn ông không biết tên tuổi, thật là, à...
Cô buồn bã thở dài, lại nhịn không được nhìn bóng lưng của đối phương vài lần.
...........