Lãng Tích Hương Đô
Chương 160: Cứ tìm một người xuất sắc nhất là được rồi
"Bốp" một cái tẩu thuốc đột nhiên đập vào gáy Lâm Bắc Phàm.
"Ái da!" Lâm Bắc Phàm thất kinh theo bản năng quay đầu lại đấm mạnh một cái. Mặc dù cú đấm không kịp vận sức nhưng do bất ngờ nên Lâm Bắc Phàm cũng dùng lực rất mạnh. Vốn tưởng rằng cú đấm cho dù không đánh chết được đối phưng thì cũng phải làm cho kẻ đó giật mình, nhưng không ngờ, nắm tay của hắn như đánh vào một đám bông, chẳng hề có cảm giác lực. Lâm Bắc Phàm nhảy lên, muốn rút tay nhưng bàn tay của hắn như bị cái gì đó kẹp chặt.
"Bốp!" Cái tẩu thuốc lại đập vào gáy của hắn, kèm theo tiếng quát giận dữ:
- Thằng ranh con! Mầy muốn đánh chết tao hả?
- Ối!
Sau khi thấy rõ người đó chính là ông nội, Lâm Bắc Phàm liền bỏ đi ý định phản kháng, rút tay lại, đưa tay sờ gáy, cười khan:
- Ông nội! Sao ông lại đến đây? Mấy quả pháo vừa rồi là do ông ném à?
- Nếu tao không ném pháo thì mày chạy được không?