Lãng Tích Hương Đô
Chương 122: Nội chiến, địa chấn bùng nổ
"Rầm rầm rầm!!!" Lâm Bắc Phàm đã dùng đến nắm đấm, tên khốn này vừa đấm vào cửa chống trộm vừa há miệng hô to:
- Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân, con là tiểu Lâm tử đây! Không phải balàm bộ không nghe thấy đấy chứ?
- Kêu gào cái gì? Giục cái gì mà giục?
Long Thiên Hữu cắp theo một cái hộp, vừa móc một cái chìa khóa ở trong túi quần ra, vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm:
- Nhìn bộ dạng của cậu kìa, nếu tôi ở nhà, có thể không mở cửa cho cậu sao?
- Đây không phải là điều con lo lắng sao!
Lâm Bắc Phàm cười khan, hình tượng của bản thân hình như rất không lịch sự.
Long Thiên Hữu nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, cẩn thận nói:
- Mọi việc đã xong hết rồi chứ? Nửa đêm nửa hôm cậu chạy đến nhà tôi làm gì?
Đưa cho người ta một quả táo ngọt rồi lại tát cho người ta một cái bạt tai! Đây chính là định luật vạn năng! Lâm Bắc Phàm vội hạ giọng xuống nói: