Lãng Tích Hương Đô
Chương 105: Đòn sát thủ của Long Yên Nguyệt
Long Yên Nguyệt không thèm để ý, cô ưỡn ngực nhìn bà chủ quán rồi cố gắng tranh luận:
- Chỗ chị là quán ăn phục vụ, căn cứ theo điều lệ pháp luật liên quan thì chị không thể vô duyên vô cớ phục vụ một người khách.
- Tôi vô duyên vô cớ ư?
Bà chủ quán tự nhiên không phải ngồi không, vừa nói vừa vung gậy cán bột vào lòng bàn tay trái đầy vẻ thị uy mà nói:
- Hành vi vừa rồi của cô đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích của quán.
Tuy rằng Long Yên Nguyệt không sợ gậy cán bột của bà chủ quán, nhưng Liễu Vi lại sợ. Cô vội vàng cười cười xin lỗi với bà chủ quán, sau đó kéo tay Long Yên Nguyệt mà nhỏ giọng nói:
- Được rồi, bà cô của tôi, chị lái xe đưa em đi ăn món Pháp được không?
- Hừ.
Long Yên Nguyệt tuy rằng vẫn bất mãn nhưng là với bà chủ quán và Lâm Bắc Phàm, chứ không phải món Pháp.
- Bữa tiệc món Pháp? Anh vẫn chưa được nếm qua.
Tai Lâm Bắc Phàm rất thính, nghe thấy Liễu Vi nói, hắn vội giải quyết một bát há cảo sau đó nói với bà chủ quán:
- Ba bát há cảo, cả chỗ mà cô đây không ăn hết chị đóng gói vào cho tôi.
- Tôi không ăn đồ thừa.
Tiểu Kim không tiếc dùng truyền âm nhập mật mãnh liệt phản đối. Dựa vào cái gì mà mình phải ăn há cảo còn thừa của Liễu Vi?