Điều này đối với chiến trận mà nói là cực kì có lợi.
Các thống lãnh đại quân ngoại vi không dám chậm trễ, lập tức xem xét xem phải bố trí đội quân mới đến này như thế nào, theo tình hình bình thường mà nói, đám quân mới đến này chắc chắn phải dừng lại đóng ở vị trí cách đại quân chủ lực tầm mấy dặm, để tạo thời gian cho các tướng chỉ huy trong doanh trại xắp xếp, đưa dần những người này vào trong doanh trại, kiểu gì cũng phải cần có một quá trình tuần tự từ từ, sau đó mới có thể cùng nhau chiến đấu với kẻ địch.
Nhưng ai ngờ đám quân khốn nạn này không cần biết gì cả cứ lao ầm ầm, loạn tùng bậy vào trong doanh trại, không những thế tuyệt đại đa số đều là không theo cổng chính mà vào, hoàn toàn không để ý đến sự xắp xếp của các tướng lĩnh chỉ huy, trực tiếp lao vào từ 4 phương tám hướng, không ít người lao đâm vào cọc buộc ngựa chết trợn mắt, đây còn ra thể thống gì nữa….