Thái tổ hoàng đế Lăng Chiến đích thân chủ trì hôn lễ, hưng phấn đến mức những sợi râu trắng phơ của ông cũng như đang cười vậy.
Trên lâu các Lăng Phủ.
Lăng Nhiên nhìn con gái Giảo Nguyệt khoác áo cưới lên người, bước lên kiệu, trong lòng trăm nghìn cảm xúc đan xen, không kìm nén được nước mắt lã chã rơi xuống.
Hồi tưởng lại sự quang vinh ngày xưa, càng cảm thấy không muốn nhớ lại quá khứ. Con gái cố nhiên là đã được thỏa ước nguyện, nhưng…nghĩ đến người chồng điên điên khùng khùng hiện nay của bà, trong lòng bà không biết là cảm giác gì.
Lăng lão phu nhân nhìn con gái mình đang ngẩn ngơ đứng đó, trong lòng khẽ than thở một hơi, nói: "Chuyện xưa đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng không có ích lợi gì. Giảo Nguyệt bắt đầu từ hôm nay xem như là đã bước vào cửa Lăng Gia ta, đã thân lại càng thân, chẳng nhẽ còn tủi thân cho nó sao? Làm mẹ như cô phải vui mới đúng chứ, sao lại khóc lóc thế này…".
Lăng Nhiên lặng lẽ gật đầu, nhưng vẫn không nén được tình cảm, quay người lại lao vào lòng Lăng lão phu nhân, nước mắt giàn giụa….