toàn! Giữa đám cao thủ tuyệt thế này, chỉ dựa vào Tiêu U Hàn, chỉ sợ đến sức mạnh để đỡ được một đòn cũng không có, nói gì đến việc
có thể giúp đỡ được Lăng Kiếm?
Nhìn Lăng Kiếm giống như thiên thần đang đứng hiên ngang giữa đại điện, một thanh trường kiếm mà có thể áp chế được cả
Vân và gần mười cao thủ nội môn của Thiên Thượng Thiên, không kẻ nào dám cử động dù chỉ là một chút. Trong lòng Tiêu U Hàn đột
nhiên tuôn trào ra một cảm giác vô cùng tự hào!
Người đàn ông như thế này, hỏi cả thiên hạ có thể có được mấy người?
Nhưng sau sự tự hào là sự hoảng sợ vô tận, bất luận võ công của Lăng Kiếm siêu phàm đến thế nào. Nhưng chỉ có một mình, kể cả là
hiện nay đang khống chế được đại cục, nhưng sau khi huynh ấy giết được Mộng Phiên Vân, thì sẽ hoàn toàn không có một chút chắc chắn
nào có thể bước ra được khỏi đại điện này!
Nếu như Lăng Kiếm không giết Mộng Phiên Vân, nếu như muốn toàn thân mà thoát, số người hiện tại của Thiên Thượng Thiên tuy đông,
nhưng cũng chưa chắc có thể giữ chân hắn lại được!
Nhưng Lăng Kiếm không thể đi như vậy, kể cả là muốn đi thì cũng phải giết xong Mộng Phiên Vân rồi mới đi!
Tiêu U Hàn trong lòng bỗng thấy hoảng loạn, làm thế nào bây giờ? Làm sao để cứu được huynh ấy ra sau khi hành thích xong?
Mộng Phiên Vân nhìn Lăng Kiếm, ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái, đột nhiên mở miệng nói: "Lâu chủ tôn giá (tôn giá: tiếng gọi tôn trọng