chút nào, đến một bản tấu chương cũng chưa từng xem qua, chưa phê chuẩn được cái gì, chưa từng xử lí một chuyện chính sự gì cả.
Chuyện gì cũng chất đống hết ở chỗ ta, đến triều cũng không lên nữa, đã thế lại còn tự khen mình trị quốc đâu ra đó, có mà là câu cá,
đánh mạt chược đâu ra đó thì có!.
Lăng Thiên bật dậy, vừa chán nản vừa tức giận nói: "Lão nhân gia ngài truyền ngôi cho phụ thân, điều này chẳng ai chê trách được điều gì,
nhưng nước vừa mới được thành lập, ngài thế nào thì cũng phải làm hoàng đế một tháng đã rồi hãy nói chứ? Hiện nay mới được có vài
ngày, mà đã muốn truyền ngôi rồi! Việc lớn đến vậy, thế nào thì cũng phải thương lượng bàn bạc trước một chút chứ, kể cả là không bàn
bạc với ta, thì cũng phải triệu tập các văn võ bá quan để thương nghị bàn bạc một chút chứ!".
Lăng Thiên giậm chân không ngớt, Lăng Thần và Lê Tuyết ngơ ngác nhìn nhau, hai nàng cười khúc khích.
Quả như dự đoán, thánh chỉ bay đến cứ như bông tuyết vậy, chỉ trong có hai ngày, bọn Lăng Kiếm vẫn chưa trở về, bọn Lăng Thiên ở đây
đã nhận được đến mười mấy cái thánh chỉ.
Lăng lão thái gia truyền ngôi thành công, Lăng Tiếu khoác áo long bào lên ngôi, không có sự kháng cự nào. Tiếp đó sắc phong lão thái gia