thấy toàn thân thoải mái, nội thương vừa dính đã không còn thấy đâu nữa, vui mừng nói: "Đa tạ công tử, chỉ vì thuộc hạ mà làm hao tổn
của công từ, thuộc hạ thật sự cảm thấy xấu hổ!". Lăng Kiếm hừm một tiếng, nói: "Xấu hổ? Đệ cũng biết xấu hổ?! Mấy người đó
rõ ràng là đang nói đến ta và công tử, càng là thấy rõ muốn thăm dò chúng ta; vốn dĩ không có việc gì của đệ, công tử và ta cũng càng
không gọi gì đến đệ, đệ tự nhiên chui ra làm cái gì vậy? Chẳng nhẽ đệ cho rằng ta và công tử giải quyết không được phải không? Bây giờ
còn ở đây mà kêu ca!". Sắc mặt đen đen của Lăng Thập Lục bỗng chốc trắng bệch ra, lắp bắp nói: "Đệ… Đệ… là do tình cờ, đệ thật ra
đệ là…".
Lăng Thiên không nén được cười, lắc đầu nói: "Tiểu tử ngươi vẫn cái tật đấy, cứ căng thẳng là lại nói cà lắp, Lăng Kiếm, đừng dọa nó