Nhạn Tuyết vẫn nằm trong tay Lăng Thiên chịu tra tấn; Hôm nay Mộng lão lại nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta không phải là người của Tiêu
gia, chẳng nhẽ ta lại nói hộ cho địch?!" Mộng Phiên Vân cười, nói:"Nhị gia nói sai mà cũng đúng, Nhị gia tuy sẽ không bán đứng Tiêu Gia,
nhưng người khác thì không biết được, cả thiên hạ, có ai không biết Nhạn Tuyết quyền cao chức trọng ở Lăng phủ biệt viện, quản thuế má
cho Lăng Thiên rồi còn bày mưu nghĩ kế; sao lại có thể bị chịu khổ cơ chứ? Nhị gia nói vậy khiến Mộng Phiên Vân ta thấy lơ mơ quá?
Chẳng lẽ Nhạn Tuyết cô nương không phải là người của Tiêu gia? Nhưng ai cũng biết Nhạn Tuyết làm thế là vì sao? Nếu muốn ta tin tưởng
ngươi không thông đồng với địch làm phản, thì lập tức hạ lệnh tấn công." Tiêu Phong Dương giận dữ, nói:"Mộng Phiên Vân, ta kính trọng
ngươi là tiền bối cao nhân, không so đo với ngươi, nhưng xin đừng quá đáng! Đây làTiêu Gia, mấy trăm vạn đại quân bên ngoài cũng là
binh sĩ của Tiêu Gia! Xuất binh không xuất binh, là do ta và đại ca quyết định. Ngươi mặc dù là chưởng môn Thiên Thượng Thiên, quyền
cao chức trọng, nhưng tại Tiêu gia cũng chỉ là khách thôi, không có tư cách nói chuyện chính sự. Tiền bối nếu không việc, xin mời đi."
"Tiêu gia được lắm. Ngươi đang hạ lệnh trục khách sao?!" Mộng Phiên Vân hì hì cười lạnh, đột nhiên khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay
phát ra một lực lớn, cách xa nhau hơn một trượng, vậy mà vẫn tóm được cổ của Tiêu Phong Dương, nhấc cổ hắn lên, nói:"Tiêu Phong
Dương, ngươi mặc dù là người của Tiêu gia, nhưng nếu chọc giận lão đại, lão đại sẽ cho ngươi tan thành mây khói, ngươi nói xem ta có