chịu gì.
Chính hắn không có khảng năng giải quyết nên mới phải nhờ đến người ngoài nhưng mà khoanh tay đứng nhìn cũng thấy có gì đó không
phải. Dù thế nào cũng là nói dễ làm thì khó.
Ho khan hai tiếng, Thủy Mạn Không cười khổ nói:"Lăng công tử có chỗ không biết, chuyện này."
Lăng Thiên mỉm cười. Nói:"Ta hiểu rồi." Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt trịnh trọng nói:"Ta thật sự là đã hiểu rồi."
"Bất luận bọn họ quá đáng thế nào, ức hiếp thế nào nhưng nói cho cùng họ vẫn là người của Thủy gia, nên ngươi không nỡ đứng nhìn
người nhà mình bị thảm sát đúng không? Cảm giác này ta đã trải qua rồi, bởi vậy người ác do ta xử lý là đúng rồi." Lăng Thiên than thở
một tiếng nói.