khác bắt được cơ hội, tước đoạt cơ hội sinh tồn cuối cùng của mình. Nhưng hắn chỉ thấy những lời này của nó đã khiến cho tất cả mọi
người tại chỗ kinh ngạc tới cực điểm! Trong lòng mọi người ở đây đều tức giận mắng: không phải là người a, thật không phải là người! Quả
thực chính là đám ác nhân cầm thú tội ác tày trời!
"Còn có người nào muốn bổ sung không?". Sau khi yên tĩnh hồi lâu, trong lòng Lăng Thiên sát ý cuồn cuộn không ngừng nổi lên rét căm
căm hỏi.
Bọn tù binh bị trói như xác ướp đều mặt nhăn mày khẩn đau khổ suy nghĩ hy vọng tìm ra một đường cơ hội sống không thể không thừa
nhận, gã Hoàng Phủ Thanh Vân này, súc sinh là súc sinh nhưng lại là một gã đầu óc vô cùng linh quang, đúng là thiên tài súc sinh!