Lăng Thiên thở dài, trên mặt nộ ra nụ cười kỳ quái, những người này so với mình khi còn là công tử quần là áo lượt tại Thừa Thiên còn lợi hại hơn. Bản thân mình cho dù là quần là áo lượt, cũng không từng thương tổn đến bất kỳ nhân mạng nào. Bốn người Lăng Kiếm cùng lúc nở ra nụ cười ngầm hiểu ý, hiển nhiên minh bạch công tử nhà mình đang nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa gấp gáp dừng lại, rõ ràng là dừng ở bên ngoài của "Bích Thủy quán", tiếp đó bên ngoài rối loạn một trận. Giây lát sau, một thanh âm ngang ngược vang lên:" … Cái gì? Hôm nay không tiếp khách sao? Mẹ ngươi phóng rắm gì đó! Mở tửu lâu mà không tiếp khách? Cứ mỗi lần lão tử đến nơi này, ngươi một mực nói không tiếp khách? Lão vương bát đản, ngươi chán sống rồi hả?"