Lăng Thiên nói rất thuận miệng, cơ hồ như sao chép lại tất cả trong Bồ Tùng linh.
áu trưởng lão đều cảm thấy cả người nổi da gà.
Lời nói này nếu là một người khác nói ra để tán dương tình cảm giữa Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan thì cho dù biết là tâng bốc thổi phồng, nhưng cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lăng Thiên không ngợ lại tự mình nói ra thì đúng là có chút hoạt kê.
"Ý tứ của Lăng công tử là?" Ngọc Tiêu Nhiên vội vàng ngắt những lời thao thao bất tuyệt của Lăng Thiên, cơ hồ như muốn bịt tai để không nghe thấy.
"Ta thực sự là không nỡ." Trên mặt Lăng Thiên đầy vẻ đau khổ vì sinh ly tử biệt, vô cùng thổn thức nói: "Cái này... Băng nhan chính là thê tử của ta mà? Ta sao có thể nhẫn tâm để nàng ấy đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy?"
Ngọc Tiêu Nhiên biến sắc, thầm nghĩ, quả nhiên là tên tiểu tử này muốn gây khó dễ.