"Tuy hiện tại các ngươi vẫn đang có cao thủ đệ nhất thiên hạ, y thánh đệ nhất thiên hạ, thậm chí có rất nhiều lĩnh vực đứng đầu thiên hạ, thế nhưng, hiện tại có mấy người trên thế gian biết đến ba chữ Vô Thượng Thiên? huy hoàng ngàn năm trước của Vô Thượng Thiên, không hề đại biểu rằng Vô Thượng Thiên hiện nay cũng huy hoàng! Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta có thể kết luận, kết quảVô Thượng Thiên, cũng quyết khó tránh khỏi kết cục ảm đạm, tan thành mây khói."
Mấy câu nói này của Lăng Thiên có phần không khách khi, nhưng Tống Quân Thiên Lý lại không tức giận, càng không phản bác, trong mắt hắn chỉ có mấy phần suy tư.
"Thiên Lý lão huynh, theo huynh, những lời của tại hạ như thế nào?" Lăng Thiên mỉm cười hỏi, nụ cười như hăm dọa, lại như có thâm ý sâu sắc.
Ánh mắt Tống Quân Thiên Lý bình thản nhìn ra xa xăm, một lúc sau, hai hàng lông mi nhướng lên, khóe miệng chợt nhếch, nhàn nhạt tiếu ý, thản nhiên nói: "Sau một thế kỷ nữa có thể Vô Thượng Thiên sẽ trở về với cát bụi, bất quá, việc ấy đâu có quan hệ gì tới ta?"