Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 624: Chém giết ác liệt trong đêm tối


Chương trước Chương tiếp

.

Phía cuối, vài tên đại hán may mắn sống sót cũng coi như ứng biến mau lẹ, quát to một tiếng, mắt kiếm trừng lên, tựa như điên cuồng vọt về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên đảo mắt nhìn qua, võ công của mấy người này không ngờ không thấp hơn thiết huyết vệ của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Sang sảng cười lớn, trường kiếm trong tay vung lên nghênh đón.

Vào khoảnh khắc hắn đưa kiếm nghênh địch, kiếm quang Nhân Kiếm Hợp Nhất của Lê Tuyết cũng mang theo huyến vụ lệch trời cùng với tàn chi toái thể văng ra xẹt đến bên cạnh hắn, dừng lại phía sau lưng Lăng Thiên, thở dốc từng hơi, sắc mặt tái nhợt.

Nội lực của Lê Tuyết so với người khác đương nhiên là có phần tinh sâu, nhưng so với Lăng Thiên, vẫn còn kém một bậc. Tiêu hao kéo dài như thế này, đặc biệt là mỗi một đối thủ đều không quá yếu, một đường giết thẳng đến đây, chân khí tiêu hao quả thực rất lớn! Lấy tu vi tinh sâu của Lăng Thiên, cũng còn có chút cảm giác gần như ăn không tiêu, huống hồ là Lê Tuyết vẫn còn kém Lăng Thiên. Tuy rằng thi triển Nhân Kiếm Hợp Nhất thành công, bảo vệ toàn thân nàng, nhưng tiêu hao đến mức này vẫn làm cho nàng bị đuối sức.

Nếu không phải trong tay là huyền thiết kiếm vốn là kỳ trân tuyệt thế, sợ rằng nàng quả thật chưa chắc đã có thể một đường giết chóc đến tận cuối của đoàn kỵ mã!

Lăng Thiên hoành kiếm ngang ngực, bên người hắn, vài tên đại hán vừa mới nhào đến, đã ngã vào trong vũng máu. Lê Tuyết nhắm mắt điều tức, được hắn bảo hộ vững vàng ở phía trước.

Hai người Lăng Lê đều giống nhau giết ra hai đường máu, trực tiếp khiến cho quân số của đoàn kỹ mã trong nháy mắt giảm mất gần hai trăm người! Không một ai thụ thương! Trong lúc Nhân Kiếm Hợp Nhất được thi triển, không có kẻ nào bị thương, chỉ có người chết, hơn nữa đều là chết không toàn thây!

Đám nhân mã còn lại cấp tốc tụ tập về một chỗ, khuôn mặt mỗi người đều bi phẫn, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào một nam một nữ, bộ dạng như hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người họ.

"Ngươi chính là Lăng Thiên?!" Lão giả tóc trắng cắn chặt răng, oán độc nhìn Lăng Thiên.

"Chính là bản công tử của nhà ngươi đây!" Lăng Thiên cười tiêu sái, thân ngọc đứng thẳng lên, nho nhã lễ độ nói: "Các vị lặn lội đường xa đến Thừa Thiên, một đường khổ cực. Lăng Thiên đặc biệt đến đây, cho trọn tình chủ nhà."

"Trọn tình chủ nhà?" Một đại hán mặt đầy râu quai nón chửi ầm ỹ: "Lão tử chửi tổ tông nhà ngươi! Trọn tình chủ nhà cái con bà ngươi! Ngươi là thằng khốn nạn đáng bị băm vằm thành ngàn mảnh!"

Ánh mắt Lăng Thiên lạnh lẽo. Nở nụ cười lạnh lùng: "Không hổ là đại môn phái được truyền thừa ngàn năm. Không ngờ truyền thừa xuống cách chửi mắng rất bài bản nha. Quả nhiên không tệ. Mồm miệng rất lanh lợi đó."

Sắc mặt đại hán râu quai nón tím ngắt. Mở miệng đáp lời một cách mai mỉa: "Lăng Thiên. Ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu tử quần là áo lượt của tam lưu thế gia. Lại dám mở miệng càn rỡ. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Ngoại trừ đánh lén từ phía sau ra, còn có thể có bản lĩnh gì nữa!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...